Ấu thơ trong tôi là lưng ngoại còng sát đất nhổ từng bụi sắn nếp lúc nhúc củ. Những bụi sắn ngọt bùi của cái đất khô cằn bạc trắng, của những đồi cát thoai thoải như trải dài ra vô tận trong cái nhìn nheo nheo của bà.
Ấu thơ trong tôi là bụi dứa đầu hè, ngoại chăm chút từng li từng tí vì tôi thích cái vị chua thanh của nó. Là nụ cười móm mém khi ngoại nhìn tôi cắn từng lát dứa mọng nước.
Ấu thơ trong tôi là hạnh phúc tràn đầy khi ngoại ôm tôi vào lòng, mắng yêu tôi nghịch dại, bẻ mất buồng chuối còn xanh lét. Là mắt ngoại rưng rưng khi tôi nằm im bất động vì ốm.
Ấu thơ trong tôi là những lần ngoại chạy theo tôi, bón từng thìa cháo, từng muỗng canh.
Xa xôi rồi, tôi bây giờ bươn chải giữa lòng thủ đô phồn hoa và náo nhiệt, có lúc nào chợt nhận ra cái lưng còng của ngoại, cái lưng đã nâng tôi đứng dậy từ những bài học đầu tiên ?! Ngoại ơi .....