Hà Nội phố đêm thật đẹp và bình yên. Như chính lòng người, đang mong manh một chút gió đầu đông, thanh thản, nhẹ nhõm mà đôi khi man mác một nỗi nhớ rất mơ hồ. Đêm về, hơi lạnh phả vào từng kẽ tay, bước chậm để không lỡ nhịp của những phím lặng, heo hút một ngách hẻm tối om hay ồn ào hơn một quán nước dọc vỉa hè.
Như có những nốt trầm khi chợt thấy một hình ảnh cô đơn nhưng vẫn mang một màu đỏ của tình yêu cuộc sống, một mình trên căn gác nhỏ lắng nghe những âm thanh đi đi về về của cuộc sống. Lách cách, lụt xụt, lèo xèo, lan ran. Chút cảm nhận mới chớm trên đất ngàn năm văn hiến, rộn ràng nhưng thanh tịnh. Ngay khi còn trên đất, tâm hồn cũng yêu đến lạ: thủ đô của ta ơi.
Lang thang qua những con phố dài, bỗng thấy mình trở nên dịu dàng, nhỏ bé. Những mảnh ký ức vụn cuối thu chẳng thể vỡ òa khi ta nhẹ nhàng nâng niu, đặt vào một góc trái tim, che mưa và nắng, ấp ủ và vỗ về.
Em ơi! Hà Nội - phố!
Ta còn em mùi hoàng lan
Còn em hoa sữa .
Tiếng giày gọi đường khuya
Thang gác cọt kẹt thời gian
Thân gỗ ...
Ta còn em màu xanh thật đêm
Ngôi sao lẻ
Xào xạc chùm cây gió
Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
Em ơi! Hà Nội - phố!
Ta còn em một màu xanh thời gian
Chợt nhòe,
Chợt hiện
Chợt lung linh ngọn nến,
Chợt mong manh
Một dáng
Một hình...