Đêm qua tôi khóc thật nhiều, khóc đến sáng ra hai mắt sưng húp. Buồn, tức tửi và nghèn nghẹn làm sao ấy.
Hai chú thỏ con vừa qua đời đêm qua. Đau lòng chưa từng thấy. Mà không,thấy rồi chứ. Thấy lúc con Mina bệnh nằm im thin thít, nó nhìn mình mà nước mắt lưng tròng. Lúc đó mình cũng khóc, khóc nhiều lắm. Mình nhớ mồn một lúc xác nó cứng đơ, lạnh ngắt. Nó nằm nghiêng, hai chân trước và hai chân sau khép lại với nhau, mắt nó nhắm nghiền. Xót xa căm giận mà mình không làm được gì cả.
Rồi hai con thỏ cũng vậy, nó bệnh nằm thoi thóp mà mình không làm sao được. Nó thở rất nhẹ, một con trắng, một con đen, chúng nó nằm sát nhau, chắc khó thở lắm nên nó cứ chốc chốc lại ngọ nguậy, ngấc đầu lên rồi ngoẹo sang một bên. Mình đắp cho nó mấy miếng giẻ để khỏi lạnh, lát ra thăm con đen đã bò ra ngoài.
Ba ném nó rồi, độc ác quá, không phải ba, mà mình, mình độc ác quá.
Thỏ ơi em mất rồi đi đầu thay làm người nha, chị thương em nhiều lăm, nhớ em nhiều nữa, chị nhớ lúc cắt rau về, mấy em mừng quýnh nhảy cỡn lên. Bây giờ cái chuồng em ở vắng teo, buồn thiu...
Này chú thỏ xinh xinh
Mắt tròn xoe chú nhìn
Long lanh màu trong veo
Này chú thỏ kia ơi
Sao chú đứng một mình
Lặng im và buồn bã
Vui lên nào chú thỏ
Vui lên nào bé thương
Này thỏ đen yêu quí
Ta yêu thỏ nhiều lắm
Nên khi xa cách rồi
Ta nhớ hoài khôn nguôi
Khi xa rồi mới biết quí, khi gần chẳng thèm thương yêu
Hãy trân trọng những gì bên cạnh ta
Đừng để vụt mất chúng một cách đáng tiếc
Chỉ vì những ảo vọng mờ xa