Kiểu kiến trúc Stalin đã được khuyến khích duy trì theo khuynh hướng hoành tráng. Vào những năm 1930, sự đô thị hóa được phát triển nhanh chóng trên toàn đất nước Xô Viết, đó là kết quả của các chính sách do Stalin ban hành.
Sau năm 1945, trọng tâm của Liên Xô không chỉ xây dựng lại các công trình xây dựng đã bị phá hủy trong Thế chiến Thứ hai, mà còn xây dựng mới thêm Bảy tòa nhà cao tầng (Bảy chị em gái), chúng là những biểu tượng hùng vĩ trong không gian thành phố Moskva. Công trình Trường đại học Moskva (1948-1953) do Lev Rudnev cùng các cộng sự thiết kế, là một công trình xây dựng đặc biệt đáng chú ý về phương diện sử dụng không gian của nó. Một công trình nổi tiếng khác, đó là Trung tâm trển lãm Moskva, công trình này được xây dựng vào năm 1951, dành cho Cuộc Triển lãm Nông nghiệp toàn Liên bang lần thứ hai (VSKhV), công trình này là một nét đặc trưng của hàng loạt những gian hàng được trang hoàng với những phong cách cực kỳ đặc biệt. Các công trình nổi tiếng khác được xây dựng vào thời kỳ những năm 1940 và 1950, là các bến tàu điện ngầm ở Moskva và ở Saint Petersburg, đây là những công trình xây dựng rất nổi tiếng trên thế giới với những thiết kế cực kỳ xa hoa và lộng lẫy. Tính chất phổ biến của lối kiến trúc Stalinist, đã hoàn toàn làm thay đổi phong cách của rất nhiều thành phố thời hậu chiến, và nó hầu như vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay trên những đại lộ trung tâm và các công trình xây dựng công cộng.
Tuy nhiên, sau khi Stalin mất vào năm 1953, xã hội và chính trị thật sự thay đổi trên khắp quốc gia. Sự xây dựng chính yếu cũng như nền kiến trúc bị ảnh hưởng mạnh. Năm 1955, Nikita Khrushchev phải đối mặt với vấn đề nan giải về sự xây dựng nhà ở vào thời gian này đang có một bước tiến khá chậm chạp, đòi hỏi cần có các biện pháp mạnh mẽ để có một qui trình xây dựng gấp gáp, và vấn đề này đã kéo theo sự phát triển thêm nhiều về sản xuất hàng loạt các loại công nghệ mới, cùng với sự “trang trí cầu kỳ” trên những công trình xây dựng mới cũng bị lược bỏ.
Trên thực tế, vấn đề đó đã dẫn đến chẫm dứt lối kiến trúc Stalinist, tuy nhiên thời kỳ quá độ diễn ra vẫn còn chậm, hầu hết các dự án xây dựng hiện tại trong kế hoạch xây dựng hoặc thậm chí được bắt đầu xây dựng vào năm 1955 cũng trực tiếp bị ảnh hưởng đến lói kiến đó, kết quả là vào thời gian đó, nhiều công trinh xây dựng đã trở nên bất cân xứng.
Những công trình nổi tiếng nhất trong số đó, được thực hiện trong chương trình tái thiết sau chiến tranh ở Kiev, thủ đô của Ukrainia, là kế hoạch xây dựng đại lộ Kreschatik cùng với quảng trường trung tâm Ploschad Kalinina ở đây, các công trình xây dựng mang phong cách kiến trúc Stalinist đã tạo thành hàng rào tráng lệ bao quanh một khoảng không bao la. Tuy nhiên, những tòa nhà bao quanh này trong khi đang được hoàn thành, theo chỉ thị trực tiếp, các kiến trúc sư đã bị buộc phải thay đổi cấu trúc của chúng, do vậy toàn bộ quần thể chung của công trình bị đình trệ mãi cho đến đầu những năm 1980. Chỉ riêng có khách sạn Ukrayina, thì nét kiến trúc của nó còn được giống như một trong "Bảy chị em gái" ở Moskva.
Tuy nhiên, các công trình xây dựng vào thời kỳ này trở nên vuông vắn và đơn giản hơn, người ta đã gắn thêm cho chúng một phong cách kiến trúc mới, đó là các chức năng của thời kỳ hiện đại. Công trình Điện Kremlin Quốc gia, là một công lao cho những cố gắng ban đầu để làm chiếc cầu nối giữa những sự thay đổi nhanh chóng của các phong cách kiến trúc hiện đại theo chỉ thị của nhà nước. Công trình Tháp Ostankino do Nikolai Nikitin thiết kế, đó là một biểu tượng cao nhất của sự tiến bộ trong công nghệ và của tương lai.
Về mặt các công trình xây dựng mang tính đơn giản, sau những năm 1960, chủ yếu là những kế hoạch xây dựng nhà ở ồ ạt. Nhưng các công trình xây dựng lắp ghép bằng những tấm bê tông vẫn còn bị hạn chế.
Nhà Trắng ở Moskva.
Thời gian mở cửa vào những năm 1970, Leonid Brezhnev đã cho phép các kiến trúc sư có nhiều sự lựa chọn hơn, những tòa nhà mang nhiều kích cỡ khác nhau cũng được phép xây dựng. Dần dần, các công trình nhà khối căn hộ ngày càng được xây cao thêm nhiều tầng hơn và được trang trí mặt ngoài được trau chuốt hơn, các kiểu khảm lớn bên ngoài bề mặt của chúng cũng trở thành những điểm đặc trưng trên các công trình xây dựng vào thời gian này. Trong hầu hết các công trình kiến trúc đều không xây dựng độc lập, mà qui tụ thành một quần thể kiến trúc rộng lớn (nhà ở hình khối), các công trình này cũng trở thành nét đặc trưng đáng quan tâm của các thành phố chủ nghĩa Xã hội. Trong khi đó, các công trình công cộng thì cũng được xây dựng theo nhiều chủ đề kiến trúc khác nhau.
Nước Nga Thời hiện đại.
Sau khi Liên Xô tan rã, rất nhiều các dự án xây dựng của liên bang đã bị đình trệ, còn một số khác thì bị hủyn bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên vào thời kỳ đầu, nước Nga không còn kiểm soát về chủ đề kiến trúc hoặc công trình xây dựng cần phải có chiều cao là bao nhiêu nữa. Song với tình trạng tài chính, kinh tế của nước Nga ngày càng phát triển, các công trình kiến trúc sẽ có nhiều hứa hẹn về tỉ lệ phát triển rầm rộ. Vào thời gian đầu thực hiện những phương pháp xây dựng các công trình nhà chọc trời hiện đại, kết quả là, một tham vọng xây dựng trung tâm kinh doanh đang được tiến hành xây dựng ở thành phố Moskva. Trong các trường hợp khác, các kiến trúc sư đã quay lại với những thiết kế thành công nhất, đặc biệt là phong cách kiến trúc Stalinist đã được mang lại để áp dụng cho xây dựng các công trình kiến trúc, như Cung điện Chiến thắng ở Moskva