Nghe tin mama thông báo " 2/9 cả nhà mình về hái nhãn, cậu vừa điện về nói nhắn năm nay được mùa nên còn nhiều lắm "!
Nó bất chợt buâng khuâng nhớ ngoại ... thế là đã thêm một mùa nhãn ngoại không cùng mọi người hái quả... Cây nhãn đầu sân ngoại luôn cố ý để dành cho Nó và mọi người về tụ hội mỗi khi mùa về.
Năm nay nó và mọi người lại được nếm những trái nhãn ngọt lịm mà không có ngoại ở bên ...mùa Vu lan năm nay nó đã ko thể về thăm ngoại như đã hứa ... vòng quay cuộc sống bộn bề quá, và cũng mệt mỏi quá khiến nó mất dần đi cảm giác yêu thương.
Nghe tin nhỏ bạn hẹn ngày họp lớp, nó bất chợt buông tiếng thở dài ... chẳng biết là vì sao ... hoài niệm một thời vô tư dường như đã xa lắc xa lơ ... Nó bỗng hình dung cảnh bè bạn gặp nhau sau một thời gian dài xa cách. Không biết tụi nó thế nào nhỉ ?
Mấy đứa đã lên chức mẹ trẻ con ? mấy đứa tấp tểnh lên xe bông ? mấy tên con trai nữa chứ? chắc là tụi nó sẽ lại xúm vào mà trêu ghẹo nó ...rồi lão Đ lại ngân cái điệp khúc " khoái chọc bạn N khi xí hổ má hồng hồng ..." chắc là sẽ cùng nhau nhớ tới T.
Tất cả rồi sẽ lại trôi đi ...mùa cứ lối mùa chẳng bao giờ dừng lại cũng như ngoài kia hạt nắng cuối ngày vẫn trong veo cố níu chút sắc vàng còn lại của một ngày, để rồi một lúc nào đó ta lại ngỡ ngàng thốt lên " ồ mùa thu.!