gieo suy nghĩ gặt hành động
gieo hành động gặt thói quen
gieo thói quen gặt tính cách
gieo tình cách gặt sộ phận.
Mọi thay đổi đều bắt nguồn từ SUY NGHĨ!
Hầu hết mọi người ai cũng có ước mơ đc giàu có, được trở thành những
triệu phú, vậy mà cách nghĩ của họ thì luôn khác các triệu phú, các suy
nghĩ của họ thì gần như đối lập với các triệu phú. Hãy thành thật với
chính mình, bao nhiêu lần các bạn đã ngỡ ngàng khi đọc đc 1 quan điểm về
tiền bạc trong sách của các triệu phú viết, hay nghe người khác nói, và
rồi bạn thấy nó khác hoàn toàn với suy nghĩ của bạn trước đây về tiền
bạc, bạn thấy thật là 1 suy nghĩ tuyệt vời.............và rồi bạn quên
nó đi nhanh như bạn tiếp thu nó.
Hầu hết mọi người đều thế, họ luôn sống với cái quan niệm của thời đại
công nghiệp "hãy học thật giỏi và đi kiếm 1 công việc ổn định lương cao
đi". Hãy tưởng tượng, bạn đang làm trưởng phòng của 1 công ty với mức
lương 20tr/tháng, wow...hàng ngày ngồi điều hòa và hàng tháng nhận
lương, bạn thấy đó là 1 cuộc sống tuyệt vời, bạn thấy lời khuyên "hãy
học thật giỏi và đi tìm 1 công việc ổn định lương cao" quả là 1 lời
khuyên đúng đắn...................để đến 1 ngày tổng giám đốc xuống vỗ
vai bạn và nói "công ty bây h đang rất khó khăn, chú tạm nghỉ nhé, khi
nào công ty phát triển anh sẽ gọi lại chú vào", và vài ngày sau trên phố
xuất hiện thêm 1 người tay cầm tờ báo việc làm với 1 bộ mặt thật là đau
khổ. Đó chính là những gì mà những người làm công ăn lương ở Mỹ đã gặp
phải trong năm 2008.
Có 1 nguyên tắc gọi là nguyên tắc 90/10 về tiền bạc: 90% dân số thế giới
chỉ nắm giữ 10% của cải, còn 10% dân sô thế giới nắm giữ 90% của cải.
Đó chính là lý do mà những người nghèo, những người trung lưu (như bố mẹ
của bạn và bố mẹ của tôi) đều nói với chúng ta rằng "thời buổi bây h
kiếm đồng tiền khó lắm" "hãy đi kiếm 1 công việc lương cao ổn
định"...bởi vì họ chỉ chia nhau 10% của cải, nên họ thấy thế giới này
luôn thiếu tiền, và vì thế đừng cố khôn hơn người khác mà ra kinh doanh,
mà hãy đi tìm 1 công việc ổn định..........và chờ ngày bị đuổi việc.
Còn 10% dân số chiếm 90% tiền bạc của thế giới thì sao, họ thấy thế giới
thật nhiều tiền, thế giới có quá nhiều tiền. Họ là những người chủ công
ty, chủ hệ thống, những nhà đầu tư, nên họ nhìn ra trước cái viễn cảnh
có thể bị đuổi việc bất cứ lúc nào của những người luôn đi tìm sự ổn
định. Và thay vì tìm sự ổn định họ đi tìm sự tự do về tiền bạc. Vậy thế
nào là sự tự do về tiền bạc? Trước hết chúng ta phải hiểu thu nhập thụ
động đã, thu nhập thụ động là thu nhập mà chúng ta k cần làm thì hàng
tháng chúng ta vẫn có tiền, VD: mua 1 ngôi nhà và cho thuê, thì hàng
tháng ta sẽ có tiền mà k cần làm gì cả, và nhiều cách khác nữa. Khi nào
cái thu nhập thụ động lớn hơn chi phí hàng tháng (tiền ăn, tiền điện,
học phí...) tức là họ sẽ k cần làm việc mà vẫn duy trì đc mức sống như
hiện tại, và họ đã đạt mức độ tự do tài chính. Và họ cố tích lũy các
dòng thu nhập thụ động, đến mức nó lớn hớn mức chi phí rất nhiều lần thì
họ đạt đến mức dư dả tài chính, và họ thoải mái đi du lịch, làm từ
thiện...
Những người 10% chiếm 90% của cải kia họ luôn nghĩ đầu tư là k có rủi
ro, mà chính người đầu tư mới là rủi ro, chính người k có kiến thức về
tài chính mà nhảy ra đầu tư, nhảy ra kinh doanh mới là sự rủi ro cực
lớn. Hãy hình dung bạn k biết đi xe ô tô mà người khác bắt bạn lái ô tô
thì thế nào? quá rủi ro. Nhưng khi bạn đã có bằng láy xe ô tô, bạn đã có
kiến thức về lái xe, thì việc lái xe ô tô với bạn bây h là quá ít rủi
ro. Vì vậy mà người giàu luôn chú trọng việc học, việc đầu tư vào kiến
thức, vì tương lai cái kiến thức đó sẽ giúp ích cho họ rất nhiều. Họ sẵn
sàng bỏ hàng nghìn USD để học, nhưng họ luôn đắn đo khi bạn bè rủ đi du
lịch, rủ đi chơi, họ luôn tự hỏi với số tiền đi chơi đó họ sẽ đầu tư
như thế nào để nó sinh lợi nhiều hơn, họ biết kìm hãm các thú vui cá
nhân lại để tạo cơ hội cho tương lai. Còn người nghèo và người trung lưu
thì họ luôn để các thú vui cá nhân ném tiền của họ qua cửa sổ, vào túi
của những người giàu có. Công thức của những người giàu có là : kiếm
tiền-đầu tư-tiêu tiền; còn công thức của người nghèo và người trung lưu
là: kiếm tiền-tiêu tiền-đầu tư.
Đó là 1 vài khác nhau cơ bản giữa 10% dân số nắm giữ 90% của cải, và 90%
dân số nắm giữ 10% của cải. Bây h hãy quan sát những người xung quanh,
và tự hỏi chính mình "mình đang nghĩ như 90% hay 10% dân số?"
P/s: Có lẽ nhiều người khi đọc các dòng trên sẽ cho tôi là thằng hâm,
thằng chỉ biết sách vở, cũng như rất nhiều lần tôi nói quan điểm này với
những người xung quanh tôi luôn chỉ nhận đc những cái lắc đầu, những
cái cười nhạt và vỗ vai tôi như kiểu an ủi 1 thằng tâm thần, và chỉ có
rất ít trong số đó hiểu những gì tôi nói, nhưng điều đó chỉ làm tôi mừng
vì công thức 90/10 luôn luôn đúng, mừng cho số ít (trong đó có cả tôi
nữa) đang suy nghĩ như 10% dân số thế giới^^