Anh gửi em lời bài hát một chiều buồn, một chiều mà như mọi khi em vẫn
bộn bề với công việc, em dừng tất cả chỉ để nghe lại một giai điệu mà em
đã bỏ quên đâu đó, để rồi em lặng lẽ với khúc nhạc, em đã không để ý,
rằng đã từ lâu lắm rồi, em không bên anh như em đã nói.
Dứt ra
khỏi cái xô bồ thường nhật, em nghe sao tâm tư trống trải. Em gắng gượng
để quen với cảm giác anh không ở bên, em tự cho mình cái quyền ích kỷ
được trách hờn, nhưng chỉ để em không thấy mình thẫn thờ mỗi chiều trời
đổ bóng, để em không thấy bóng em trải dài giữa chiều vàng ảm đạm, để
bước chân em về, không đơn côi, bởi chỉ có những ánh đèn đường đồng hành
cùng em, và cũng chỉ có bóng đêm đợi em nơi thềm cửa cùng tiếng gió
lạnh nao lòng.
Và cũng có lẽ, bởi cái tôi tự ái quá lớn, em đã
quên mất, lời em hứa, sẽ mãi luôn đứng bên anh, em đã để mình tụt lại
phía sau, để anh lao về phía trước, em đã để mình xa nhau quá.
Anh sẽ
lại xa em một lần, như thói đời trêu ngươi, cho em và anh, gần rồi xa.
Em sẽ không tham vọng giữ anh lại bên cạnh, bởi em biết rằng, dù bước
chân anh có về đâu, em cũng sẽ bước đi cùng anh, bởi không phải chỉ vì
lời hứa em đã hứa, mà tất cả những gì em làm, nếu có lý do, thì cũng chỉ
có một - là anh.
Em sẽ cố tình gửi lại anh những lời hát anh đã vô ý gửi cho em
why you look so sad
The tears are in your eyes
Come on and come to me now
Don't be ashamed to cry,
Let me see you through...
I'll stand by you...
Có
lẽ anh chỉ vô tình gửi em những lời anh yêu thích, nhưng một cách cố ý,
em đã để nó soi sáng những góc khuất trong em, và để em nhận ra, thời
gian tuy khắc nghiệt nhưng cũng rất bền bỉ luyện cho những con tim non
nớt biết cách yêu thương và kiên trì, biết đợi chờ và tha thứ.