- Nguồn: Cuốn sách "Khi yêu thương là khi tôi có thể", đc tổng hợp từ cuộc thi "I can" trên Vnexpress cách đây 3 năm
- Tác giả: Nguyên (tên giả )
- Cảm nhận của tôi: Thực sự rất ấn tượng!
Chỉ trong vòng nửa năm học, từ 1 HS lúc nào cũng xơi toàn
"vịt", "ngỗng", mất căn bản trầm trọng, nhà thì nghèo mà anh
ấy đã tự học hoàn toàn mà thi tốt nghiệp lớp 9 với số điểm
khá cao, đậu vào chuyên hóa của một trường "tốt nhất miền
trung". Tiếp đó là hàng loạt những kì tích khác như vào đc
tuyển quốc gia, thủ khoa ĐH, thủ khoa tốt nghiệp ĐH, làm giảng
viên... Đáng nể thật! Với 1 HS đội sổ, rất khó để ngóc đầu
lên đc: bị bạn khinh, bài nào cũng ko hiểu , nản chả muốn đi
học, ức chế tâm lí, ko ai muốn chơi cùng, ko biết cách học...
Vậy mà ảnh lại bứt phá rất dễ dàng. Có lẽ do có khiếu !!!
- Nội dung:
Mình sinh vào tháng 10/1979, cái tháng mà Đà Nẵng bắt đầu mưa gió. Đà
Nẵng bây giờ khác xưa nhiều lắm, mất đi vẻ cô tịch, mất đi cái lãng mạn,
mất đi hàng cây bồ đề và những con đường nho nhỏ, những dốc cầu vồng.
Mỗi độ thu về, lá rơi xào xạc và những trận mưa ngút trời, cái se lạnh
của mùa đông, cái nóng của mùa hè… Những kỷ niệm đó mình thoáng gặp lại ở
Trà Vinh, nhưng không sao so được con đường Quang Trung, Đống Đa kỷ
niệm.
Chỉ có một chữ mãi đến năm lớp 3 mình mới cảm nhận được. Nghèo. Cái
nghèo không thể cướp đoạt của mình tuổi thơ, mình vẫn trốn học đi chơi,
bắn bi, năm mười, đánh lộn và tắm biển. Cái nghèo không thể chạm vào
mình cho tới khi mình biết nhà mình nghèo.
Năm mẫu giáo ở trường Hồng Nhung, mình trốn học đi chơi. Nói đi chơi
chứ thực ra là mình đi vòng vòng quang chợ Tam Giác, rồi lạc vào trường
Nguyễn Trãi, gặp cô giáo dạy lớp một hỏi có muốn vào học không, mình ù
té chạy. Sau đó, cả trường đi tìm, gia đình đi tìm, hậu quả là mình chịu
một trận đòn và bị xích chân cả tuần.
Lên lớp 1, mình bắt đầu đi học, cái thời viết bằng bút lá tre. Mình rất
thèm có được một cây bút kim tinh. Điều đó dẫn tới nhiều kỷ niệm buồn
trong tuổi thơ. Mình ăn cắp, ăn cắp một lần, mang tiếng cả một đời. Cuối
năm, mình mất đi danh hiệu học sinh tiên tiến. Cái danh hiệu tiên tiến
đầu tiên cũng như là cuối cùng trong đời học sinh của mình.
Thế là mình học dốt dần, dốt đến nỗi không ai thèm để ý, không ai thèm
la. Ba mẹ thì bận lo toan với cuộc sống mưu sinh, đâu có thời gian chăm
sóc. Mà ba mẹ có biết gì đâu mà dạy, ba mẹ cũng thất học như ai.
Lên lớp 3, mình chuyển trường, không bạn bè, ngồi thu lu. Quen được với
một người bạn là chí cốt cho tới bây giờ, có lẽ chỉ đối với mình thôi.
Thế là mình có người để chơi, có người để nói chuyện. Mình học khá lên.
Có bạn bè là một sự may mắn, may mắn hơn nếu đó là người bạn tâm giao,
có thể giúp mình trong lúc nguy nan mà không hề thắc mắc là tại sao tao
phải làm vậy. Kết quả là mình thi tốt nghiệp lớp 5 với kết quả khá. A lê
hấp, vào lớp 6, mình được xếp vào nhóm 12 học trò được bồi dưỡng thêm
Toán.
Nhưng đó cũng chính là cái năm bi thảm của mình. Hình Học, cái môn làm
mình đi từ học sinh học giỏi Toán xuống vũng bùn học dốt. Mình hoàn toàn
không hiểu giao điểm, tam giác, đoạn thẳng, góc đối đỉnh là gì. Chán
học, không ai giải thích, vậy là mình bỏ luôn. Hậu quả không chỉ dốt
Toán, mình dốt lần qua Lý, Kỹ thuật... Cuối lớp 6, mình đội sổ.
Hậu quả thê thảm xảy ra, năm lớp 8 mình dốt toàn diện, từ Anh Văn,
Toán, Lý, Hóa... tất tần tật. Trung bình mỗi môn chỉ 3 đến 5 phẩy. Nói
gì nữa, học vậy không lưu ban mới là chuyện lạ.
Về nhà, nói với ba mẹ là con nghỉ học. Ba thì lặng thinh, mày muốn làm
gì thi làm, hai bà chị của mày cũng đã nghỉ học rồi, mày nghĩ nữa thì
càng tốt, mình nghĩ vậy. Chỉ riêng mẹ khăng khăng bắt mình đi học lại.
Mẹ nhất định không chịu cho mình nghỉ học, các bà chị cũng muốn mình đi
học lại. Một người phụ nữ ít học thích con mình đi học cho có chữ với
người ta. Đó là một buổi chiều định mệnh, hoàn toàn thay đổi cuộc đời
mình. Mình lại tiếp tục đi học.
Trong lớp học, với những người xa lạ xem ra lại tốt hơn những người
trong lớp cũ. Mình vẫn học dốt, bất cần, trốn học đi chơi. Mọi sự càng
tệ hơn khi mình phát hiện ra mình bị cận, nhìn chữ không ra chữ, hầu như
các bài kiểm tra đều zero hoặc 1, 2. Thế là được chuyển lên đầu bàn,
ngồi chung với đám học khá. Điều đầu tiên mình học được, đó là sự xem
thường. Mọi người, nhất là mấy cô bé nhất định không chịu ngồi chung,
không chịu cho chép bài. Dốt vẫn là dốt.
Dầu sao như mình đã nói, đi chơi là chủ yếu. Chế pháo, bắn bi đánh lộn
và tắm biển mình đều rất thạo. Giữa năm lớp 9, mọi người lục đục thi vào
trung học, mình thấy có sự khác lạ. Bạn bè cũ bắt đầu mặc áo dài đi học
qua trước cửa nhà khiến mình cảm thấy xấu hổ. Trong lớp mới, mọi người
bạn tán xôn xao về thi tốt nghiệp, thi chuyển cấp. Mình tự dưng suy
nghĩ, đâu là mục đích của mình?
Trong lớp có một cô bé ít nói, học rất giỏi, hầu như cả Đà Nẵng chưa có
ai bằng tuổi đó mà có bằng A tin học. Sau này mình mới biết bố bạn đó
làm bên viễn thông tin học. Vậy là mình bắt đầu về nhà đem hết sách vở
học ra, ngồi đọc lại, đọc không hiểu thì đi hỏi bạn bè, hỏi xong đọc
tiếp. Ròng rã mấy tháng trời, mình cũng nắm lại được Đại số, Hình học,
Vật lý, Hóa học, riêng ngoại ngữ thì ngu vẫn cứ ngu. Chính cái sự khởi
đầu tự lực đó kéo dài gần 15 năm, cho tới bây giờ.
Đọc chán chê các sách đó, mình mới phát hiện ra anh ở cạnh nhà có nhiều
sách Toán, Hóa, Lý. Mình mượn về đọc tuốt, đoạn nào không hiểu thì hỏi,
hỏi mà không ai biết thì lại đọc tiếp. Kết quả thật là không ngờ, đề
thi tốt nghiệp phổ thông mình làm cái rẹt, không tới một tiếng đồng hồ.
Tổng bốn môn mình được gần 36 điểm, nghĩa là trung bình mỗi môn 9 điểm.
Bạn bè trong lớp cứ ngẩn tò te, rồi mất một thời gian ngắn họ mới chịu
thừa nhận năng lực của mình và rủ học chung. Cái thói đời kỳ lạ là mình
lại quay sang giảng giải những bài toán khó cho mấy đứa giỏi hơn mình
hồi trước. Mình giải xong cả tiếng đồng hồ, ra ngoài vườn ngồi chơi,
quay lại thấy nó vẫn giải chưa ra.
Bí quyết của mình chính là ở chỗ, đọc nhiều sách Toán của giáo viên
miền Nam, miền Bắc, mà sau này mình mới biết đó là sách dành cho giáo
viên luyện học sinh giỏi Toán. Nhờ đó, mình hiểu được và giải được bài
tập tương tự.
Kết quả càng rực rỡ hơn khi minh thi đậu vào trường chuyên Lê Quý Đôn,
được chọn vào lớp chuyên Hóa, đi thi học sinh giỏi, được nhận phần
thưởng. Không những thế, mình còn được đi thi học sinh giỏi quốc gia
Hóa, thi học sinh giỏi Olympic miền Nam và được tham dự kỳ thi Hóa Hoàng
Gia Australia. Có nằm mơ cách đây 3 năm về trước mình cũng không hình
dung được.
Trong thời gian được tôi luyện tại trường tốt bậc nhất ở Miền Trung hồi
đó, có lẽ cũng tốt nhất bây giờ, mình càng phát huy cái tính tự học,
mình lên thư viện tổng hợp đọc cả sách đại học. Ngày nào cũng vậy, cuộc
sống trôi đi thoải mái. Mình hấp thu từ từ những kiến thức mà sau này
ngay cả năm thứ 4 đại học, mình nhìn lại và thấy rằng mấy cái này mình
đã biết và mình đã hiểu cách đây gần 5 năm.
Bởi vậy, vào đại học đối với mình là quá ư dễ dàng. Liên tiếp lãnh học
bổng, đủ loại, hầu như không chép bài, không phải ngồi học ngày đêm,
thay vào đó mình đi dạy thêm, đi chơi với bạn bè, đi uống cafe. Nhờ đó
mà mình biết nhiều hơn về cuộc sống. Bốn năm học cũng là bốn năm tự lực,
học bổng dùng để đóng học phí, dư thì ăn chơi. Tiền dạy thêm thì trả
tiền nhà, ăn uống…
Đầu vào cũng thủ khoa, đầu ra mình cũng thủ khoa. Có một điều đáng tiếc
là mình không tận dụng thời gian đó để học Anh văn. Vậy nên, khi làm
giảng viên, nó lại “ăn cắp” của mình thêm 5 năm nữa để hoàn thiện khả
năng Anh ngữ.
Mình đã đi du học bằng học bổng do mình tự kiếm được, lấy được bằng sức
lực và vốn ngoại ngữ của mình. Châu Âu, và bây giờ là châu Mỹ, mình đều
đã đặt chân lên. Đi ra ngoài mới biết mình mới thấy quê hương mình còn
nghèo, đời sống người dân ở bưng biền vẫn còn rất lam lũ.
Mình muốn tâm sự với mọi người rằng, chúng ta phải có lý tưởng sống,
phải biết mở rộng vòng tay nhân ái, bao dung với mọi người. Trong khi
đó, chúng ta phải cố gắng xây dựng một xã hội có trật tự bằng cách đào
tạo ra những con người sống có lý tưởng xã hội. Giáo dục cho mọi người
nhìn thấy được các sự thật đang và sẽ xảy ra xung quanh mình. Không che
giấu, không bóp méo hình ảnh của xã hội và đất nước. Bằng cách đó, mình
tin rằng thanh niên Việt Nam sẽ nỗ lực phấn đấu cho cái họ gọi là lý
tưởng. Vài dòng trước khi tham dự cuộc thi "Tôi có thể". Mình không muốn
nói tên thật cho mọi người biết, đơn giản là mình chỉ muốn làm một
người bình thường. Lý do viết bài này là để kể về mình và để cho các bạn
khác đang có chung những tâm sự được chia sẻ và để cho gió cuốn đi. Hơn
nữa, mình không muốn giành bất cứ giải thưởng nào của chương trình và
mình đã quá tuổi tham dự.