Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường nhận đồ về thêu. Mẹ luôn ngồi trên ghế
vào buổi sáng sớm, thêu rất nhanh. Tôi ngồi dưới đất, háo hức ngước nhìn
lên cái khung thêu của mẹ với đôi mắt mở to. Tôi muốn nghe mẹ lời mẹ
giải thích rằng mẹ đang làm gì. Mẹ bảo đó là việc thêu. Tôi bảo mẹ rằng
nhìn từ phía dưới cái khung thêu thì nó cực kỳ lộn xộn và thực tình tôi
chẳng biết nó là hình gì. Mẹ cười, mẹ bảo tôi cứ ra ngoài sân chơi, khi
nào xong mẹ sẽ cho ngồi lên ghế xem.
Tôi cứ tự hỏi tại sao mẹ dùng chỉ sẫm với chỉ màu sáng xen kẽ nhau, tự
hỏi nó có đem lại hiệu ứng gì không và tại sao mẹ lại làm ra một thứ lộn
xộn đến thế. Chỉ vài phút sau, mẹ đã gọi tôi vào ngồi ghế cùng mẹ để
xem.
Tôi vẫn còn nhớ tôi đã hào hứng đến thế nào khi trèo lên ghế. Và khi tôi
trèo lên ghế, tôi gần như kêu ầm lên: trước mắt tôi là bức tranh có
trời, có hoa… có đủ màu sáng và màu tối, đẹp đến mức tôi không thể tin
được.
Và mẹ tôi bảo, cuộc sống cũng như vậy. Ta nhìn từ một mặt, nó có thể
hoàn toàn hỗn ðộn, nhưng nếu ta chịu chờ ðợi, chịu chấp nhận cả những
sợi chỉ sáng và tối và nhìn từ một mặt khác, ta sẽ thấy cuộc sống có mục
ðích và ðẹp ðẽ tới mức nào.