“Cái giá phải trả để được trở nên con người hoàn hảo thật là cao, cao
tới độ ít người có lòng say mê và cam đảm để trả giá. Chúng ta đã phải
cùng nhau bỏ qua cuộc tìm kiếm sự an toàn và dám liều đi vào cuộc sống
với hai bàn tay trắng."
Morris West
Để đạt bất cứ mục tiêu nào ở đời đều phải hàm chứa chữ “dám liều. Có bạn
trẻ lại nói: “Tôi đâu có phải liều lĩnh gì! Đời tôi đã thấy sướng từ
tấm bé rồi. Tôi tiếp tục còn hiên ngang dấn bước…" Đó là lúc bạn còn “ăn
theo". Đến lượt bạn phải tự cầm lấy tay chèo, chèo đến lúc “cua máy,
cáy đào" rồi, bạn mới mở mắt thấy định luật sống ở đời. Đó là: “Phải
liều lĩnh, cố gắng mới gặt hái được thành công. Và không có con đường
nào khác.".
Đa số ta vào đời với một thái độ lành mạnh đối với sự “dám liều". Hồi
còn nhỏ, chúng ta ham leo trèo, chạy nhảy, bơi lặn… làm mẹ hiền bao phen
phải đứng tim, nhưng ta thấy “có sao đầu". Lớn lên, một đứa trẻ, một
chàng thanh niên khoẻ mạnh, yêu đời đều phải biết thử sức mình. Những
bước đi chập choạng ban đầu, với những cú té như trời giáng là khởi đầu
việc nắm vững nghệ thuật đi bằng hai chân của mình. Và ta say mê mạo
hiểm… dù có khi chỉ là tưởng tượng.
Tuy nhiên giữa tuổi lên 2 và tuổi 22, nhiều người đã có những đổi thay.
Họ chú trọng để làm sao, mọi nơi mọi lúc đều được “an toàn, bảo đảm".
Hằng đêm, cứ dán mắt vào video, tivi. Họ chửi bới, chê trách đủ mọi nết
hư, tật xấu của người đời, vậy mà bản thân của họ hiện đang xuống dốc
từng tháng, lại từng năm trong nhà tù của lòng ích kỷ. Hương vị cuộc đời
được tao nên bởi những cái mớI. Luôn luôn muốn “bảo đảm và an toàn" thì
khó lòng mà dấn thân tìm cái mới. Và sự an toàn, bảo đảm, rũ hết mọi lo
lắng phiền muộn nhất chính là khi đã nằm sâu dưới ba tấc đất! Lúc đó
còn đâu hương vị cuộc đời
Sống tự lập cũng là hành động dám liều và nó nghĩa rằng bạn muốn tự
khẳng định mình. Công việc càng khó khăn, nguy hiểm thì phần thưởng càng
hậu. Đi kiếm việc làm, đi qua qua một con lộ đông xe qua lại là nhưng
việc làm dám liều. Khởi sự một công cuộc doanh thương, một mối giao lưu
cũng đều là một việc dám mạo hiểm.
Để thắng lợi, ta phải dám liều. Để học đi ta phải chấp nhận ngã.
Những kẻ chiến thắng thường chịu nhiều rủi ro vá dám mất nhiều hơn kẻ
chiến bại. Và đó là lý do tại sao họ đã thắng. Khi nghĩ đến kẻ chiến
thắng ta chỉ nhớ tới các thắng lợi của họ, và ít khi nghĩ tới các thất
bại họ đã từng chịu đựng. Ta chỉ nhớ tới Edison với chiếc bóng đèn điện
hiện tại của ông nhưng ta đâu có nhớ tới hàng xe tải bóng đèn thất bại
của ông.
Chúng ta có một sự lựa chọn, đó là sự lựa chọn giữa: sống thực sự hay
sống đại khái thôi! Vì thế ta phải dám vỡ đất hoang để gieo hạt mới mong
có ngày gặt hái.