Mặc dù có thể mình ít khi thuộc tên một loại cây, một loại
hoa nào đó nhưng thực sự Live là người rất yêu thiên nhiên. Live thường
đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của cây cối, vạn vật và tự hỏi “Mình sẽ
làm gì nếu là một cái cây? một chiếc lá? một bông hoa?” rồi sau đó là
“Mình làm gì khi là người?”. Một lần gần đây khi đi dạo, mình bỗng nhiên
nghĩ ra một câu chuyện.
Truyện kể rằng cách đây hàng triệu năm, khi Sahara vẫn còn là những
khu rừng xanh tốt, cây cối um tùm đến mức từ trên cao bạn phải cực kỳ cố
gắng mới có thể len lỏi xuống phía dưới mặt đất để lắng nghe cuộc trò
chuyện giữa một đám cây con.
“Thật là tuyệt vời! Thiên nhiên đã quá ưu đãi chúng ta!” – Một cây
lên tiếng. “Đúng vậy, hàng ngày tớ có thể cảm nhận được dòng nước ngầm
mát lành chảy qua rễ của mình”, một cây khác hào hứng nói.
“Đơn giản chỉ là hút và tận hưởng”, một cây béo ú cất giọng thỏa mãn.
“Ừ đúng rồi, tớ cũng vậy… cả tớ nữa… nhiều nước thế này dùng cả đời
không hết.. ” – Rất nhiều cây hùa theo.
Trong khi đó, một cây sồi bé nhỏ nhất đám im lặng. Có thể bạn cho
rằng sự tự tin tỉ lệ với vóc dáng tí hon ấy. Nhưng đừng nhầm nhé, sồi
con đang ngẫm nghĩ. Và nó cất tiếng, giọng nói không to nhưng rõ tròn
từng từ một.
“Tớ thì không nghĩ vậy, ông tớ bảo rồi quy luật cuộc sống
là không có cái gì tồn tại mãi, nên rồi sẽ có ngày nguồn nước cạn
kiệt.” – Sồi con quả quyết – “Nếu chỉ biết tận hưởng mà không cố gắng
phát triển rễ mạnh mẽ thì chúng ta sẽ tuyệt chủng!”
“Tuyệt chủng ư?? Tớ có nghe lầm không đấy. Ha ha ha…” – cây béo ú lúc
nãy cười thông cảm, “Thôi đi ông cụ non, đừng có dọa bọn này. Bố tớ bảo
nguồn nước tinh khiết này đã nuôi dưỡng khu rừng này hàng ngàn năm rồi
đấy! Không đời nào có chuyện đó đâu!”.
“Đúng rồi, đúng rồi!” Cả đám cây tán đồng.
“Nhưng…” sồi con không còn biết nói gì nữa. Nó lủi thủi ngẫm nghĩ một
mình, mặc kệ lũ bạn đang cười đùa bàn tán ầm ĩ. Nó phát hiện ra rễ mình
vẫn còn yếu và ngắn quá!
Thế là từ hôm đó, trong khi bạn bè tập trung phát triển thân cành lá
thật to, thật khỏe, thật xanh để vươn cao đón ánh mặt trời, để khoe sức
mạnh, khoe hình thể thì sồi con dùng phần lớn chất dinh dưỡng để chăm
sóc phát triển bộ rễ để vươn xa và sâu hơn. Mỗi lần rễ sồi tiến được một
đoạn và tìm ra nhánh nước ngầm mới, cảm giác chiến thắng nho nhỏ mơn
man, sồi con rất vui. Cũng không ít lần, sồi phải khó khăn lắm mới vượt
qua được vùng đất cứng nào đó thì lại không có nước. Sồi con không hề
nản chí, nó biết rằng chỉ có sự kiên trì mới đem lại những thay đổi, nó
ước mơ đưa được rễ đến những vùng xa nhất, sâu nhất mà chưa ai đến được…
Thời gian trôi qua, thiên nhiên thì vẫn tiếp tục ưu đãi khu rừng. Sồi
con ngày nào giờ đã trưởng thành, nó vẫn giữ vững mục tiêu của mình.
Các con của sồi thừa hưởng đức tính nhẫn nại kiên tâm từ cha nó, chúng
không ngừng phát triển để vươn cao nhưng cũng không quên dành một phần
nguồn nước cho bộ rễ của mình, giúp chúng vươn tới những vùng sâu trong
lòng đất, giúp chúng có những trải nghiệm thật tuyệt vời mà chưa một bạn
bè đồng trang lứa nào biết được. Và xa hơn nữa là để chuẩn bị cho những
thách thức, cơ hội sau này…
Cuối cùng thì cái ngày ấy đã đến, một chấn động ngầm trong lòng đất
khiến cho nhiều mạch nước ngầm bị chặn lại. Khu rừng bao ngàn năm nay
dưới sự chăm sóc ân cần của người mẹ thiên nhiên, nay phải tự sống
với những thử thách của đời. Nguồn nước cạn kiệt, nhiều loài cây đã lần
lượt ngã xuống, chúng phải cho con cháu ra đi theo những bầy chim di cư
tìm vùng đất hứa. Đám cây xưa kia ngày nào còn nói chuyện rôm rả dưới
tán lá rộng, giờ còn lại lèo tèo dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Một giọng
nói rất quen đang thều thào:
“Trời ơi, hãy nhìn xem kìa, mặt đất đã rạn nứt ra hết rồi! Chúng ta
sẽ chết mất, chúng ta sẽ chết mất!” – Cái cây béo ú dạo nọ kêu lên yếu
ớt và từ từ đổ xuống, bộ rễ yếu ớt không thể giữ được cái thân to khỏe.
Cách đó không xa, gia đình nhà sồi vẫn đứng vững, giờ chính là lúc họ
cần phải quyết tâm hơn bao giờ hết để chinh phục những độ sâu mới, tìm
nguồn nước mới. Có lẽ thiên nhiên cũng khó có thể đánh gục được một loài
cây với niềm tin sống mãnh liệt đến vậy!
Và quả thực, cho đến tận ngày nay loài sồi ấy đã được cả thế giới
biết đến. Bạn đọc dùng Google sẽ không khó tìm thấy tên tuổi cây sồi
Ténéré, được mệnh danh là cây sồi lớn nhất thế giới, hay một số báo chí
còn ca ngợi đây là “vật thể tự nhiên duy nhất” được đánh dấu trên bản đồ
Sahara (giờ đây đã là một cái “chảo rang” của hành tinh). Quả thực, nó
làm kinh ngạc các nhà khoa học khi một mình đứng vững sa mạc, xung quanh
bán kính 400km không một bóng cây nào bầu bạn. Hơn nữa, người ta đã đào
thử một cái giếng gần đó và ngỡ ngàng khi phát hiện rễ cây đã đâm xuống
đất tận 36m để tìm nước. Thật đáng khâm phục!
Câu truyện đến đây là kết thúc, nhưng xin bạn hãy dừng lại giây lát. Bạn có thấy rằng trong cuộc sống
cũng có một dòng chảy luôn vận động không ngừng không? Đó chính là thời
gian, nó quan trọng như là nước đối với cây cối. Sẽ có những người chỉ
sử dụng thời gian để lớn lên, hưởng những thú vui đời thường, và rồi
những thách thức cuộc đời sẽ đánh gục họ, khiến họ phải đau khổ, giống
như những cây chỉ biết “hút và tận hưởng”. Nhưng cũng sẽ có những người
có sự chuẩn bị tốt, họ học cách sử dụng thời gian hiệu quả, họ đầu tư
cho sự phát triển của bản thân cũng giống như cây sồi đầu tư cho bộ rễ
của mình. Họ hiểu triết lí “Bộ rễ yếu ớt ko thể nào giữ được cái thân to
khỏe”, bạn khó có thể thành công nếu không có một sự chuẩn bị tốt về
những kỹ năng, kiến thức nền tảng. Vì vậy dù cuộc sống có hối hả đến đâu, bạn hãy dành một phần thời gian đáng quý để đầu tư cho tương lai bạn nhé!
Một ngày tốt lành,
theo mrlive.org