Trong giờ phút tố tăm nhất, tâm hồn người ta dễ được bồi bổ thêm sức mạnh để tiếp tục tồn tại.
(Heart Warrior Chosa)
"Liệu có thực không hay thầy chỉ để đấy vì chúng nghe có vẻ kêu ạ?"
"Cái gì là thực hả con?"-Tôi hỏi mà không mảy may ngẩng đầu lên.
"Về khẩu hiệu thầy treo trên bảng với nội dung là:Nếu bạn đeo đuổi những mong ước chính đáng, bạn sẽ đạt được"
Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào Paul, cậu học trò mà tôi yêu quý nhất-nhưng không phải là học trò giỏi nhất mà tôi có.
"À, Napoleon Hill đã phải mất nhiều năm nghiên cứu về cộc đời của nhiều
vĩ nhân mới có thể viết lên những dòng chữ này đấy con ạ. Mặc dù ở nhiều
hình thức khác nhau, chân lí này luôn tồn tại. Chính Jules Vến cũng
từng nói: Bất cứ ý tưởng nào mà con người nghĩ ra được thì sẽ thực hiện
được."
"Ý thầy là nếu con có một ý niệm và thực sự tin tưởng thì con có thể biến nó thành sự thực?"Paul hỏi, giọng rất xúc động.
"Con biết không Paul, theo những gì thầy thấy, thì điều này không chỉ là
lời khuyên mà quy luật đã được lịch sử chứng minh hẳn hoi đấy".
Cậu bé cho hai tay vào túi quần, đi lại trong phòng, suy nghĩ rất mông
lung. Nó quay lại nhìn vào mắt tôi với sức hút hết sức mãnh liệt"Thư
thầy, con là một học sinh yếu. Nếu mong muốn trở thành học sinh giỏi
trong tương lai và phấn đấu cho điều đó thì... con có thể đạt được đúng
không ạ?"
"Đúng. Nhưng nhớ một điều, nếu con thực sự tin thì hãy hành động. Thầy
cho rằng đức tin sẽ là nguồn sức mạnh gíp con vượt qua mọi trở ngại khi
con thực hiện mong muốn của mình. Con cũng cần nhớ rằng cuộc sống chỉ
cho chúng ta củi, chính bản thân ta phải bết làm thế nào để đốt nó lên.'
"Vâng, con sẽ làm được. Cuố học kì này con sẽ lấy điểm B."
Đó là tuần học thứ năm của học phần này và lúc đấy Paul chỉ đứng ở hạng D trong lớp.Tôi nói:
"Con à, mục tiêu khá cao đấy, nhưng thầy tin con sẽ vượt qua nếu con kiên trì theo đuổi". hai thầy trì cùng cười.
4 tuần sau đó, Paul mang đến nguồn cảm hứng mà cả trong đời làm thầy
giáo tôi chưa bao giờ có.Cậu đặt ra nhiều câu hỏi thông minh từ trí tò
mò vô bờ bến. Trang phục gọn gàng, dụng cụ học tập ngăn nắp, dáng đi
ngày càng chững chạc và tự tin.Càng ngày cậu càng tiến bộ, được tuyên
dương vì nỗ lực phấn đấu. Lần đầu tiên trong đời, các học sinh khác phải
nhờ cậu chỉ bài. Cậu càng trở nên hoàn thiện.
Thắng lợi rồi cũng đã đến. Một buổi chiều thứ 6, tôi ngồi chấm bài thi
cuối khoá. Tôi ngồi lặng rất lâu trước bài của Paul. Tôi với lấy cây bút
đỏ (tôi chưa bao giờ dùng đến bút đỏ). Bài làm quá tuyệt vời, quá xứng
đáng với điểm A+. Lập tức tôi ghi ngay vào phần đánh giá sinh viên: A/B.
Paul, con đã đạt được ước mơ chỉ với 4 tuần.
Sáng thứ 7, hướng dẫn tập vở"Follow the Dream".Kathy, cô diễn viên giỏi
nhất đồng thời là bạn thân nhất của Paul chạy đến, mặt đầm đìa nước
mắt.Paul đã chết. Cậu bé chết do một tai nạn khi chơi trò bắt cướp với
đám con trai.
Thứ 2, một cậu học sinh mang những lưu niệm của Paul đến. Tôi đánh dấu
một chữ B to và đỏ chói lên phần "Thứ hạng" mà ngậm ngùi nhủ thầm "Đó là
tất cả những gì mà con hứa với thầy". Tôi cố giấu nước mắt. Paul đã đạt
được được điều mong muốn nhưng lại bỏ ra đi. Quần áo mới của nó còn
đây, giải thưởng bóng đá còn đây. Nó thì đi mất.
Paul đã đạt được những điều gì mình muốn. Nước mắt ngưng chảy và nụ cười
nở lại khi tôi nghĩ đến cậu bé Paul vẫn đang chinh phục một ước mơ bằng
cả lòng tin, bằng cả sự tò mò vô bờ bến, sự ngăn nắp, dáng đi chững
chạc và tự tin vào bản thân. Sau lễ tang, tôi tập hợp đội kịch và thông
báo kế hoạch tập luyện vẫn tiếp diễn. Trong niềm tưởng nhớ Paul và những
gì cậu đã làm, chúng tôi lại tiếp tục theo đuổi giấc mơ.
P/S :
hãy cố gắng thực hiện giấc mơ của mình nhé các bạn, đừng để nó xảy ra quá muộn