[You must be registered and logged in to see this image.]“Hỏi đá rêu xanh bao nhiêu tuổi đời…”
Đá lặng câm trong cả ngàn năm. Đá im lìm, trầm mặc giữa những xô bồ, đổi thay của cuộc sống. Bao nhiêu đẩy đưa, bon chen, muộn phiền chả thể nào làm đá chuyển lay. Đá trơ lì trước mọi nỗi đau. Người ta bảo đá không có xúc cảm, không cảm nhận được nỗi đau của đời người…
Nhưng có phải thế đâu!…
Đá rất “người”- “người” hơn tất cả loầi người cộng lại!
Thưở sơ khai, đứng giữa đất trời, đá đầy góc cạnh. Nhưng thời gian, gió, nước, ngàn vạn năm đã mài mòn, làm nhẵn đi những “ương ngạnh” ban đầu. Ta cũng vậy thôi! Cuộc đời mài nhẵn những bướng bỉnh, bồng bột bằng trải nghiệm, để ta trưởng thành.Trong quá trình “bị mài mòn” ấy, ta không ngớt kêu than, cứ chăm chăm nhìn vào những đau thương đương rỉ máu. Còn đá, đá đau nhưng không không một lời. Bởi đá biết, thở than không làm vết thương lành miệng; thở than khiến lòng đá yếu mềm…Bởi, tất cả những “mài mòn”, “gọt giũa” ấy là cần thiết để tồn tại…
Tôi tự hỏi, loài người cam chịu nỗi đau ấy trong bao lâu? Gói gọn trong vài chục năm đời mình; quá lắm, chỉ ngót nghét, tròm trèm một thế kỉ. Còn đá, đá cam chịu trong cả vạn năm… Đá mạnh mẽ hơn ta. Bởi thế, dù bị mài mòn thành cuội, hay cát bụi, đá vẫn là thứ chở che, là điểm tựa cho loài người. Dưới chân, loài người cần đá làm mặt đất, làm điểm tựa…Những ngôi nhà là tỉ tỉ hạt cát bé nhỏ, lặng thầm…
Đá bình lặng, mạnh mẽ, hi sinh và vĩ đại!
Lại có kẻ bảo: “Đó là tồn tại, không phải sống! ”. Ô hay, đâu cứ nói cười mói gọi là sống! Sống được định nghĩa khi một cá thể tồnt ại không chỉ cho riêng mình mà còn góp sức, hiến dâng, lầm nên vạn điều tốt đẹp. Hơn sáu tỉ người trên Trái Đất, có mấy ai trong chúng ta tự ngẫm mình đã thực sống?...
Còn đá, đá chả nói năng. Đá không cười, không dịch chuyển. Nhưng, đá nâng đỡ cho sự sống của ngàn vạn sinh vật. Trong đó, có cả con người. Cây xanh bám vào đất, vào đá mà sống. Động vật lấy lòng đất, hang động là m nhà. Con người coi đá là điểm tựa. Sự tồn tại của đá làm nên sự sống của cả hành tinh, cho triệu triệu cá thế. Như thế, đã đủ để gọi là “sống”?
Đá đã “sống”, trong khi, ta chỉ biết tồn tại…
“Nhưng đá không có cảm xúc, chả biết buồn vui? Làm sao bảo là “sống”?....”
Tự bao giờ, ta đã cho mình tự quyết về khái niệm của xúc cảm. Ta phân tích cảm xúc trên những nơron, trên những xung thần kinh, trên từng tế bào thụ cảm….nhưng xúc cảm- khái niệm ấy bao la hơn thế. Đó là những điều huyền bí mà ta chưa hiểu hết…Bản thân mình, ta còn chưa hiểu nổi ta, chưa thấu hết mọi ngóc ngách buồn vui thì làm sao có thể tự mình thấu suốt hết cảm nhận của thế giới xung quanh?
Đứng trứơc nỗi buồn, đá đã thực bình tâm. Đá giấu nỗi buồn vào tận đáy lòng, dần dà làm phai nhạt thương đau, Tân hồn đá mạnh mẽ, đáng khâm phục! Phật giáo có một điều răn dạy: “Nếu người ta hỏi con tu hành để làm gì, đừng trả lời con tu để trở thành đức phật, mà hãy nói, con tu để lòng con được là Đất”. Bởi đất, đá mạnh mẽ, bao dung, bình tâm, trầm lặng...
Đá cảm nhận nỗi buồn, đau thương, hoá nó thành hư không, không than vãn…
Đá vững vàng trước con sóng đời xô đẩy…
Đá can đảm trước tổn thương và buồn đau, học cách chấp nhận chúng để trở thành điểm tựa cho sự sống…
Và…bất chợt, giữa sóng đời xô đẩy, giữa bao nhiêu vết thương, lo toan, đau khổ, tấm thân mệt nhoài bỗng muốn mình là Đá…!
By Vyx