Cuộc sống là một chuỗi thử thách dài, tràn đầy khó khăn...Sau bài viết "
[Rèn luyện tư duy tích cực] Thói quen hàng ngày"
chắc hẳn 1 số bạn đã tìm ra được cho mình phương pháp để có một thói
quen tốt. Tuy nhiên thói quen đó chỉ là thói quen ở nhà. Còn ở bên ngoài
đời sống thì sao? Các bạn đã có một tư duy tích cực chưa?
Nếu chẳng may bạn thức dậy muộn và đi học muộn; nếu chẳng may bạn bị
điểm kém; rùi vô tình mâu thuẫn do chút va chạm... và trong các tình
huống đó, nếu bạn không kiềm chế được cảm xúc, không suy nghĩ tích cực
thì bạn sẽ ra sao? Chắc các bạn có thể tưởng tượng ra cảnh Mình đi học
muộn, đến lớp bị thầy cô mắng ko cho điểm danh, rùi lên bảng bị điểm
thấp...sau đó là những chuỗi bạn "Bật" lại thầy cô giáo... Hoặc là đang
đi trên đường, chẳng may bạn va chạm xe cộ; người kia thì nóng nảy chửi
bới..bạn sẽ nghĩ sao nếu lúc đó bạn không ứng xử 1 cách tích cực? ...
1 số ví dụ trên đơn giản chỉ là những tình huống nhỏ mà các bạn
"Có thể" sẽ gặp trên con đường đi của mình. Nhưng có những người vì nó mà đã gây
ảnh hướng lớn tới chính bản thân mình từ chuyện học hành, quan hệ giao
tiếp tới cả
tính mạng của chính mình...Nói
có vẻ hơi ghê phải không? Nhưng đừng tặc lưỡi cho qua, nó hoàn toàn có
thật đó. Nếu các bạn chăm đọc báo sẽ thấy nhiều trường hợp vì mâu thuẫn
nhỏ, không ai chịu lùi bước mà sinh ra đâm chém giết người...
(thôi không nói tới nữa sợ quá)
Giả sử rằng hôm qua bạn thức khuya muộn và
sáng nay bạn dậy trễ...Bạn sẽ làm gì? Vội vàng chuẩn bị sách vở rùi cắp
cặp đi học? Ba mẹ bạn thì bình tĩnh khuyên
Con ăn thêm cái gì cho đỡ đói để lấy sức mà đi học.
Lúc đó bạn lại phản bác lại những câu dữ dội...Mình tin chắc chắn rằng
Ba mẹ của bạn sẽ không nghĩ vì bạn lo đi học mà như vậy đâu, mà họ sẽ để
ý tới thái độ của bạn. Nhưng vì bạn là con nên chắc ba mẹ cũng bỏ qua
và cố quên nó đi...Hãy thử đặt mình vào vị trí ba mẹ lúc đó coi, ba mẹ
thương yêu con lo cho con mà bạn lại phản ứng như thế thì có khác nào
cầm con dao đâm vào ruột ba mẹ mình không? Thay vì đó tại sao lại không
nhẹ nhàng nói với ba mẹ rằng
"Con cám ơn, nhưng con muộn học rồi; con có thể đến trường rùi ăn tạm cái bánh"...hoặc cùng lắm thì ngồi nấn ná lại vài phút để ăn chút gì cho ba mẹ vui..dù gì cũng muộn học rùi mà. ==>
Qua đây có thể học được 1 phần giao tiếp với ba mẹ. Nếu bạn làm vậy chắc chắn ba mẹ sẽ tôn trọng bạn và nghĩ bạn chín chắn hơn.
Tin mình đi Giả sử tiếp rằng trên đường đi tới trường
bạn gặp phải 1 tình cảnh éo le đó là tắc đường. Những tiếng còi xe inh
ỏi, mùi xăng xe...lại thêm cái nóng/lạnh của thời tiết lại càng làm bạn
bực. Ừm đúng là bực thật, rùi bạn than trách số mình đen đủi. Nhưng dù
bạn bực bạn than phiền thì bạn có đi học sớm được không? Đàng nào cũng
trễ học rùi thì cố gắng làm sao đến trễ ít nhất có thể là được rùi, đừng
bực tức vì những điều đó. Tâm lý ở đây là bạn bực vì tắc đường + than
phiền thì bạn sẽ trễ học hơn đó. Thử tư duy về điều này nhé. ==>
Qua đây các bạn nào đi học/đi làm mà gặp phải tình trạng như trên thì đừng suy nghĩ như vậy nhé. Hãy nghĩ rằng "À tắc đường, muốn thử thách sự kiên trì nhẫn nại của mình đây mà" và rùi khi về tới đích hãy vui vẻ và nghĩ tiếp "Mình thật giỏi đã vượt qua thử thách này "Tiếp tục tưởng tượng nhé bạn. Khi vừa vượt qua đoạn đường bị tắc dài ngùn ngụt, bạn phóng xe vội vàng tới trường/nơi làm việc để cho
"Trễ càng ít càng tốt"
..chẳng may có 1 anh bạn đi từ trong ngõ ra và bạn đâm phải anh ta. 2
người ngã ra, hên xui hơn là anh chàng đó đi sai luật lại đòi bạn đền và
anh ta rất nóng tính. Vậy bạn sẽ phải làm gì? Cãi nhau như 1 người luật
sư để giành lấy sự chiến thắng. Để rồi lúc sau gây sự oánh nhau..đôi
khi có trường hợp vì cái này mà mất mạng. Thay vào đó hãy bình tĩnh,
đừng tỏ ra bực tức mà hãy gần gũi rùi xin lỗi anh ta, dù rằng là anh ta
đi sai đường...sau đó lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau rùi
Ù Té Chuồn. Có thể là
"Chết tại tôi đi ẩu quá, xin lỗi anh, xin lỗi anh...anh có sao không ạ. Anh bỏ qua cho tôi nhé"...cứ nói thật nhẹ nhàng xoa dịu nó đi. Còn trong trường hợp anh ta vòi tiền thì bạn có lựa chọn :
1 là bồi thường ít tiền rồi đi, hoặc 2 là kiên trì đợi công an đến giải quyết.
Chắc bạn đã có câu trả lời cho tình huống này rùi chứ.
Vượt qua mấy thử thách trên chặng đường đi học cuối cùng bạn cũng tới
trường. Bạn vào lớp và xin thầy điểm danh lại cho mình. Rủi thay cho bạn
là ông thầy này không ưa bạn nên có dạy bạn vài lời. Bạn sẽ làm gì?
Giải thích, đùn đẩy lý do tại mình để rồi thầy giáo nghe không ưa tai
sinh ra bạn bị thầy phạt; hoặc là
Chịu trách nhiệm 100% về mình và lắng nghe thầy dạy với 1 vẻ mặt không khó chịu...Nếu làm vậy thì chắc hẳn thầy giáo nào cũng động lòng mà điểm danh cho bạn thôi
Nhưng thú thật là mình chưa hề gặp thầy giáo nào khó tính vậy đâu các bạn à. Bạn lựa lời nói sao cho tốt là được.
Trong giờ học thầy cô giáo có gọi bạn lên bảng. Trong khi những đứa khác
ở dưới cười trừ hahaa May quá không phải mình thì bạn bực tức nghĩ rằng
"ông này ghét mình nên gọi lên soi bài" và hơn thế nữa, bạn không làm được bài; thầy giáo ưu ái tặng bạn điểm
đặc biệt mà không ai muốn. Bạn sẽ bực tức và nghĩ ông thầy trù mình? Bạn
sẽ buồn vì điểm kém? Không bạn à! Đừng bao giờ để mình suy nghĩ như
vậy. Buồn bực không giúp bạn giải quyết được gì đâu. Nếu bạn thù ông
thầy đó và thù những đứa bạn nào cười mình, những đứa nào nghĩ mình Ngu,
dốt hậu đậu thì hãy trả thù 1 cách Quân Tử. Đó là học. Học hơn hẳn
chúng nó để chúng nó hết cười chê, học để cho ông thầy phải kinh ngạc và
nể nang mình. Có thể như hôm nay bị điểm kém, về nhà có ít buồn bực
nhưng hãy để nó ở 1 mức; mức này là mức tạo động lực để bạn phấn đấu.
Ngay lúc đó hãy học bài, hôm sau chủ động giơ tay lên bảng và giật lấy
điểm cao. Lúc này nếu bạn có muốn gỡ lại điểm thấp hôm nọ bị, hãy lựa
lời nói và xin thầy nhé...Chắc chắn là thầy cô giáo sẽ tạo điều kiện
giúp bạn thôi, bởi nếu thầy cô nào mà không giúp học sinh phấn đấu cố
gắng vươn lên mà luôn dìm em đó xuống thì là...(là sao các bạn không nên
nghĩ nhiều về điều này)
Chia sẻ một câu chuyện nhỏ của Kem về suy
nghĩ tích cực nhé. Trước khóa học Tôi Tài Giỏi 1 tuần, trường mình tổ
chức khai giảng. Và mình nằm trong đội múa của nhà trường. Trước hôm
khai giảng có tập duyệt qua một lần...thật không may cho vài người bạn
của mình đã bị móc trộm mất "Ví, tiền, điện thoại..." do không cẩn thận
chú ý giữ gìn đồ đạc của mình. Tới hôm sau khai giảng tất cả mọi người
đều cảnh báo nhau rằng giữ gìn cẩn thận đồ. Nhưng vừa nói xong 1 anh nói
rằng "Anh bị mất đt rùi" thật là hài...tụi
mình có một phòng để đồ riêng và các bạn trong đội đi ra đi vào liên
tục (khoảng 100 người) vậy mà chưa gì đã mất...Lúc sau nữa lại phảng
phất vài người "ối em mất đt rùi huhu"...Và cái gì đến cũng đã đến..mình là 1 nạn nhân
May sao tên trộm chỉ lấy đt mà không lấy tiền. Tiền mình để sát điện
thoại mà không hề ít gì..chẳng lẽ hắn không thấy? Kì lạ quá ha...hay là
đây là một tên trộm từ thiện
Mất điện thoại bùn và tiếc lắm chứ. Nhưng mình nghĩ khác. Buồn tiếc
thì làm được gì, cứ vui vẻ mà sống. Kì lạ là mình lại cảm thấy vui hơn
là bùn bực. Bởi vì sao mình nghĩ rằng đây là cơ hội để mình mua điện
thoại mới, lên đời điện thoại; rùi sao nữa nhỉ. Mình tốn nhiều thời gian
để online trên đt, lơ đãng học hành...vì thế mất đt vui lắm. Mình có
thời gian đọc sách nhiều hơn, để ý chút bài vở hơn rùi lại còn ngủ sớm
hơn nữa
Thật khó tin phải khôgn nào? Nhưng sau lần đó mình đã học được nhiều
bài học và ăn ngủ khỏe hơn nữa...Đặc biệt là phải giữ gìn đồ đạc cẩn
thận hơn Hứa hẹn nếu có lần sau sẽ "Tung mồi nhử cá" để cho lên chảo rán :"> Nói vui vậy thôi chứ các bạn đọc xong cái này cũng cẩn thận hơn nha! .....THE END.......Viết xong điều này mới để ý thấy rằng sao qui luật bài viết đúng theo trình tự thời gian trong ngày vậy
Đúng đó các bạn à, nghĩ thì thấy rằng mọi điều trên không thể tình cờ
cùng xảy ra một lúc được, nhưng nếu lẻ tẻ các trường hợp đó thì chắc
chắn rằng khá nhiều bạn đã và đang mắc phải. Nhưng chắc chắn là có những
người
"Đen đủi" đến vậy đó. Bởi vì sao,
bởi vì họ luôn suy nghĩ tiêu cực, họ luôn nghĩ rằng những cái thử thách
đó là vận may rùi và số mình đen. Còn bạn thì sao, bạn có thể bắt đầu 1
suy nghĩ mới rằng
"Đó chỉ là thử thách nhỏ mà mình vượt qua mà thôi" chưa?
Chúc bạn thành công!